Những tiếng hét thất thanh; tiếng cười sằng sặc, tiếng gào khóc; tiếng loảng xoảng rơi vỡ của đồ đạc...là những âm thanh đau đớn quen thuộc được phát ra từ 2 em bé tật nguyền tại ngôi nhà nhỏ ở thôn Hang Trăn, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Chúng tôi tìm đến nhà anh chị: Dương Trùng Thuấn (1968) và Phạm Thị Nga (1973) là bố mẹ của 2 bé Dương Văn Tuấn và Dương Kim Thành vào một ngày mưa tầm tã. Nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà cấp bốn được xây lâu ngày đã xuống cấp nghiêm trọng. Một người hàng xóm của vợ chồng anh Thuấn cho hay: “Căn nhà hư hỏng lâu rồi nhưng gia đình anh Thuấn nghèo quá nên không có tiền sửa sang". Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc giường gỗ và một chiếc hòm sắt méo mó gỉ sét để ở góc nhà. Đang phân vân không biết ngồi hay đứng, chúng tôi giật bắn mình bởi tiếng hét thất thanh của cháu Tuấn.
Ôm chặt vào lòng đứa con bất hạnh, anh Dương Trùng Thuấn nói trong nước mắt: "Ngày nào cháu cũng la hét như vậy, chỉ khi nào kiệt sức quá lả đi thì cháu mới im lặng...".Nhìn cậu bé ngoe ngoắt trên tay bố, chúng tôi thấy tái tê lòng. Cầm chiếc khăn tay lau mặt cho con, anh Thuấn tâm sự: Năm 1992, cũng như bao chàng trai khác, anh lập gia đình và sinh con.Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi một năm sau đó bé Tuấn ra đời. Nhìn cháu kháu khỉnh, bụ bẫm ai cũng thích. Nhưng đến 6 tháng tuổi, cháu bắt đầu có biểu hiện lạ: sợ ánh sáng, 2 mắt lúc nào cũng nhắm chặt. Anh chị chạy vạy khắp nơi được 100.000 đ đưa cháu đi viện Mắt trung ương để khám. Bác sỹ cho biết, cháu bị mù bẩm sinh. Nước mắt lưng tròng, anh chị ôm con ra về. Nhưng nỗi đau đâu dừng lại ở đó. Cháu Tuấn phát triển bình thường cho đến năm 4 tuổi, sau một trận sốt cao 2 chân cháu ngày một teo lại không cử động được, bác sỹ nói cháu bị liệt và...tâm thần. Năm nay Tuấn 21 tuổi mà trông như đứa trẻ lên 5, đôi chân teo tóp, gương mặt nhăn nheo, miệng gào thét liên hồi, tay luôn khua khoắng cào cấu.Từ năm 2005 trở lại đây, bệnh của em ngày càng nặng hơn.Mỗi lần Tuấn lên cơn, phải có người ngồi cạnh để canh chừng, nếu không em sẽ cấu xé cơ thể mình. Nhìn cơ thể em rung lên bần bật theo từng tiếng gào thét, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, nghẹn đắng lòng.
Em Dương Văn Tuấn bị tâm thần, mù bẩm sinh & liệt nửa người. Câu chuyện đang dở đành dừng lại bởi tiếng cười sằng sặc phát ra từ phía sau nhà. Lau vội giọt nước mắt chảy dài trên gò má sạm đen vì rám nắng anh Thuấn buồn rầu: “ Đó là cháu thứ 2 nhà tôi, vợ chồng tôi sinh cháu năm 2000 cũng mù bẩm sinh và lên 4 tuổi cũng mắc bệnh tâm thần nhưng nặng hơn anh. Mỗi lần lên cơn là hò hét, lần mò được vật gì là giằng xé, vò vứt, không kiếm được thứ gì thì nó cào cấu da thịt nó. Quần áo cứ mặc vào là nó lại xé rách. Nhiều khi nhìn con máu me đầy người, vợ chồng tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời mà khóc. Mấy hôm trước, vợ chồng tôi đi làm về, thấy cháu không la hét như mọi hôm, tôi vội chạy vào xem sao thì thấy cháu nhắm nghiền mắt nghiến răng lấy hết sức mà cắn mà ngấu nghiến cái lưỡi. May mà chúng tôi về kịp không thì cháu chết rồi . Nhà nghèo, không có tiền chạy chữa nên căn bệnh quái ác của các cháu ngày càng nặng.".
Tận mắt chứng kiến nơi sinh hoạt hàng ngày của 2 em, người viết bài này không thể cầm nổi nước mắt. Trong gian bếp đặc quánh mùi bồ hóng, ẩm thấp, đầy bụi tro, anh chị Thuấn xin của người hàng xóm được mấy chục viên gạch gá tạm thành chiếc cũi để nhốt đứa con bất hạnh vào trong đó. Nhìn cậu bé Thành trần truồng, đôi mắt nhắm chặt, 2 bàn tay cứ nhằm mặt mình mà cấu,véo, rồi lại áp mặt mình vào nền cũi chà xát. Máu trên mặt em rỉ ra nhưng em đâu có biết đến điều đó, vẫn cứ đều đều lặp lại những hành động vô thức đối với bản thân mình. Thấy chúng tôi đến, có lẽ cậu bé cảm nhận được sự có mặt của người lạ nên 2 tay ôm chặt đầu run lên cầm cập, nép chặt vào tường. Lúc nào cũng trần truồng, nhưng em Thành không biết là mình trần truồng. Thương con, bao lần rơi nước mắt, vậy nhưng anh Thuấn và chị Nga chẳng còn cách nào khác, phải dằn lòng làm như vậy với con mình. Mùa hè đã vậy, mùa đông gia đình cũng chỉ dám đưa vào cho em cái chăn làm bằng bao xác rắn để em không dễ dàng xé... Mọi sinh hoạt, ăn uống... và cả vệ sinh, Thành đều vô thức và diễn ra bất cứ nơi nào trong chiếc cũi nhỏ bé chật hẹp này...
Em Dương Kim Thành bị tâm thần và mù bẩm sinh trong chiếc cũi quen thuộc Chị Nga trải lòng: "Ngày trước, chúng tôi để các cháu sinh hoạt bình thường với bố mẹ. Thời gian gần đây, bệnh các cháu phát nặng hơn, nhiều khi trói quặt tay chân mà cháu vẫn gỡ ra được. Nếu ở gần nhau, là chúng nó lại lao vào nhau cấu xé. Đồ đạc trong nhà nếu chúng mò được thứ gì thì đập nát rồi chà xát vào người máu chảy ròng ròng mà chúng đâu có biết. Chẳng bố mẹ nào lại nỡ xây cũi nhốt con, khi quyết định làm việc ấy chúng tôi như đứt từng khúc ruột nhưng không làm vậy chúng tôi sẽ mất con ... ". Hàng đêm anh, chị phải trải chiếu nằm cạnh cũi của con để tiện chăm sóc sợ khi con lên cơn lại tự hành xác.
Đã hơn 10 năm trôi qua, đôi vợ chồng nghèo phải thay nhau chăm sóc 2 cậu con trai bệnh tật. Không nghề nghiệp ổn định, anh chị Thuấn hàng ngày ai thuê gì làm lấy. Cuộc sống của anh chị khó khăn thêm bội phần từ khi cháu Thành lại phát bệnh vì chỉ có mình anh Thuấn đi làm, còn chị Nga phải ở nhà chăm lo cho các con. Nỗi bất hạnh của đôi vợ chồng nghèo cứ đầy nên theo năm tháng khi đành bất lực nhìn căn bệnh quái ác của 2 con ngày càng trở nên trầm trọng mà không có tiền chạy chữa...
Chia tay gia đình anh chị Thuấn khi màn đêm đã bao trùm xóm nhỏ. Tâm trạng người viết bài này nặng trĩu lo âu bởi câu nói lúc chiều của anh Thuấn: " Bây giờ chúng tôi còn sống còn có thể chăm sóc cho các cháu. Mai này khi chúng tôi chết đi các cháu biết nương tựa vào ai!
PV
"Hơn bao giờ hết, gia đình anh Thuấn đang cần những tấm lòng hảo tâm xa gần giúp đỡ".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Ông Dương Trùng Thuấn thôn Hang Trăn, xã Tân Dân, Huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Hoặc: Công ty cổ phần Địa ốc Quảng Ninh
Số TK: 0141000008386 Vietcombank Quảng Ninh